Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Mon Oct 12, 2009 3:51 pm

Em ơi đừng vội trách anh rằng mới
gặp nhau trên phố ảo đã vồ vập ngỏ lời yêu. Em hãy cho anh cơ hội giãi
bày cùng em để mình hiểu nhau hơn

Số là trong ngần ấy năm
trời anh bị giam hãm trong ngục tù của mụ chằn nhà anh. Hồi trẻ mụ vốn
là cô thôn nữ tươi giòn. tHế nên anh mới bị sa vào bẫy của mụ và bị mụ
gọi là chồng lắm lúc còn đắm đuối gọi là : Anh yêu dấu ơi.Từ một cô
thôn nữ mụ trở thành thiếu phụ. Mụ không như người ta ăn chơi hoang
đàng bảnh choẹ mà chỉ căn cơ chịu thương chịu khó hay lam hay làm. Mụ
hy sinh tất cả cho gia đình đến nỗi bảo mụ may lấy mấy bộ quần áo mới
cho bằng chị bằng em nhưng mụ cũng tiếc. Tiền ở trong nhà có bao nhiêu
mụ quản lý hết nhưng mụ chỉ ưa đồ bành ( sê cần hen ấy) mụ lại hí hửng
bảo bộ đồ này hợp với mụ nữa chứ.

Đấy em ạ mụ ta như thế mà
mình còn nghĩ đến nem công chả phượng thì chả hoá ra mình phụ tình của
mụ ấy à, còn đâu xứng là đấng trượng phu nữa

Thế nên gặp em trên phố ảo, yêu mây yêu gió có thả những lời đường mật cũng chả bị chết con ruồi nào em nhỉ.


Hình ảnh của em chỉ làm nền cho hình ảnh của mụ luôn ngự trị trong trái tim anh
Em ơi!.....I love you.





< Sửa đổi: sokhanh -- 6/6/2009 3:09:14 AM >

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Mon Oct 12, 2009 3:54 pm

Tên tôi


Tôi nghe mẹ tôi kể lúc bé tôi bị suy dinh
dưỡng do giun sán đến gần đất xa trời nên da trắng bạch như củ mài. Ông
nội tôi là nghề thuốc bắc nên mẹ tôi đặt tên tôi theo tên vị thuốc của
củ mài(Hoài Sơn) chứ từ lúc sinh ra tôi đa có tên đâu, vì còi cõm nên
cũng chỉ gọi bằng cái tên thôn quê: thằng dòm dom.
Thậm chí khi đi học lớp vỡ lòng ( lúc đó tôi lên 7 tuổi) mới nhờ thầy làm cho cái giấy khai sinh để đi học.

Quê tôi là vùng quê Hà tây cũ nay là Hà nội cách Bờ Hồ Hoàn Kiếm 20 cây số vậy mà vào những năm 1966- 1967 vẫn khổ thế đấy.



Hoa Sơn
1959

Được sửa chữa bởi - HoaSon on 01:56:20 Dec 31 2008

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Wed Oct 21, 2009 4:14 pm

Ngày đầu tiên đi học


Lên bảy tuổi tôi được mẹ cho đi học lớp vỡ lòng( như mẫu giáo lớn bây giờ) Lớp học là ngôi chùa của làng, lần đầu tiên tôi cầm cái bút chì và quyển vở, thầy giáo viết mấy chữ cái lên bảng rồi chúng tôi viết theo rồi cuối giờ mang lên chấm. Tôi hý hửng mang bài lên thầy chấm thì thầy bảo
- Viết thế này thì có chấm cái L...( Xin lỗi đúng là như thế). Câu của thầy hơn bốn mươi năm nay tôi vấn nhớ. Nhờ trời tôi chăm chỉ nên cuối năm được lên lớp 1 đặc cách.

Chỉ nhớ có vậy, thầy giáo của tôi vốn là một nông dân được cử đi học lớp bình dân học vụ mấy tháng rồi về dạy lớp vỡ lòng. Thầy dạy ăn công điểm hợp tác xã chứ không có lương biên chế như bây giờ. Vậy mà học trò của thầy giờ đây nhiều người thành kỹ sư bác sỹ. Nói đến thầy ai cũng kính trong gọi là : Ông Giáo Thuân.

Tôi có nhớ là khi tôi lên Hòa Bình làm công trình Thủy Điện có về thăm thầy thầy rất vui và cảm ơn tôi vì vẫn nhớ đến thầy.
Thầy bảo: Anh bày vẽ quà cáp làm gì, về thăm thầy là quý rồi, nhìn thấy các anh chị trưởng thành là thầy rất phấn khởi.

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Wed Oct 21, 2009 4:15 pm

Trưa hè day dứt


Cũng như bao nhiêu vùng thôn quê yên bình khác, tuổi thơ tôi gắn liền với hình ảnh dòng sông bến nước con đò, những trò chơi bi,đánh khăng, đánh đáo, chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc trên ruộng đồng. Có một trưa hè khiến lòng tôi day dứt cho đến tận bây giờ.
Không nhớ rõ vào năm nào, buổi trưa hè nòng nực tôi chơi một mình dưới bóng mát rặng tre xanh với cái súng nịt cao su trong tay. Có một đôi chim chích bông nô giỡn trên cành. Tôi giương súng lên , vù một cái thế là một con rơi ngay xuống đất, con còn lại hoảng hốt nghe tiếng kêu rất lạ. Nó không bay đi mà cứ nhảy xuống những cành thấp hơn ngó xuống con chim trong tay tôi. Tôi lại giương súng lên lần nữa và con chim lại rơi xuống đất.

Khi trong tay tôi có hai con chim chích bông, thì trên ngọn tre chỉ còn lại sự hoang vắng lạ thường , nhìn chiến tích mà lòng tôi buồn vô hạn. Lúc đầu tôi chỉ có ý định kiếm mồi về cho con mèo yêu quý của tôi ở nhà nhưng rồi tôi thấy tội nghiệp cho đôi chim quá.
Tôi bỏ ý định mang về mà đào cái lỗ chôn chúng xuống cùng với cây nịt cao su. Từ bấy tôi không bao giờ chơi cái trò chơi gây tội ác ấy nữa./.

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Wed Oct 21, 2009 4:15 pm

Tết thời thơ ấu


Tôi không nhớ rõ vào năm nào của cái thời niên thiếu, chỉ nhớ là năm đó tôi chưa đi học lớp vỡ lòng. Cái Tết nghèo, mẹ tôi bảo mãi tận tối 30 bố tôi mới đi làm thợ mộc về mang về một đấu gạo thổi bát cơm cúng mồng một Tết. Mồn 2 Tết cả nhà vây quanh rổ khoai lang luộc. Thứ khoai lang toàn đầu mẩu thập cẩm do một ông hàng xóm nuôi vịt băm ra để cho vịt ăn nhưng đàn vịt ông ấy bán TếT nên không dùng đến đem cho nhà tôi. Những mẩu khoai bằng đầu ngón chân ngón tay mẩu thì hà đắng ngắt, mẩu thì toàn xơ , vậy mà tôi cứ vớ đại nhai ngấu nghiến cốt sao cho no bụng.

Có ai bảo tôi bịa chuyện cũng đành chịu nhưng sự thật đúng là như vậy. Nông thôn miền Bắc vào những năm đầu thập niên 1960 khổ thế đấy.
Những năm thập niên 1950 mẹ tôi bảo nhà tôi thuộc tầng lớp trung nông cũng có kẻ ăn người ở, Bác tôi đi hoạt động cách mạng còn bố tôi đi làm giao liên. Bà nội tôi tích cóp tiền của cho bố tôi mang đi tiếp tế cho Bác tôi. Khi hòa bình lập lại 1954 bố tôi làm bí thư nông hội xã. Ông bỏ hết cả việc nhà để lo việc xã hội nhưng năm 1957 bị quy là quốc dân đảng và giam cầm đánh đập 6 tháng trời trong chuồng bò của đội cải cách. Khi sửa sai cả Bác và bố tôi đựoc trả lại quyền lợi nhưng các ông không làm nữa và bố tôi đi học làm nghề thợ mộc. Còn Bà tôi thì mất khi chạy Tây và từ đó nhà tôi trở nên khánh kiêt.
Khi tổ chức hợp tác xã đại trà vì nhà tôi không được chia ruộng đất từ địa chủ nên bố tôi không nộp ruộng cho hợp tác xã thế là những mảnh ruộng thuộc loại tốt do bà tôi mua bị ép đổi lấy những miếng ruộng bìa đồng chiêm khê mùa thối vừa xa vừa cằn cỗi. Cứ đến mùa gặt về bao nhiêu thóc tốt lại phải đen nộp thuế hết. Tôi còn nhớ có lần mẹ tôi giấu mấy thúng thóc nếp cái hoa vàng trong đống rơm nhưng người ta đến lục lấy mất. Cái cảnh lấy thóc đúng như cảnh tuần đinh đến hành nhà chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của Cụ Ngô Tất Tố.

Ký ức tuổi thơ ôi xót xa !

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Wed Oct 21, 2009 4:15 pm

Chuyện tố địa chủ


Mẹ tôi năm nay gần 90 tuổi, nhờ trời Cụ còn minh mẫn nhưng tôi sợ mỗi mùa rét về có thể tôi bất chợt không còn thấy bóng lưng gù liêu xiêu của mẹ tôi nữa. Lòng tôi như thắt lại mỗi khi nghĩ về mẹ tôi.

Lúc thiếu thời mẹ tôi hay kể chuyện về cải cách ruộng đất. Chuyện bố tôi chịu oan trái khiến nhà tôi khánh kiệt và triền miên cơ cực, chuyện làng xóm mà mẹ tôi bảo nếu không trực tiếp chứng kiến thì kể ra người ta lại cho là bịa.

Ấy là có một ông cùng xóm cũng chỉ thuộc hàng trung nông nghĩa là có ruộng đất có trâu bò và thuê người làm mướn bị quy là địa chủ bị mang ra đấu tố. Chả biết cô con gái rượu của ông được ai mớm lời mà ra giữa đình tố bố mình thế này:
- Này thằng... kia...( ả gọi tên bố ra mà thời ấy gọi thẳng tên bố là đại bất hiếu) mày có biết bà là ai không?( Tất cả địa chủ phải gọi người khác là ông bà và xưng con)
- Dạ thưa bà con có biết bà ạ, con đẻ bà ra, con rửa L...rửa Đ... cho bà, bế ẵm nuôi bà để bà lớn được đến bây giờ bà đi làm cốt cán đấy ạ.
Sau này tôi lớn lên có hỏi lại chuyện này thì mẹ tôi bảo ông ấy uất quá mà chết vì đứa con bất hiếu, và cái ả mất dạy kia cũng bỏ làng đi đâu biệt tích không ai biết.

Năm tôi học cấp hai cùng với anh bạn tôi là Nguyễn Xuân Phi cũng được mẹ anh ấy kể:
Nhà bà cũng bị quy là địa chủ , bị tịch thu đến cái chổi quét nhà cũng bị lấy nốt, Bà ấy chỉ đích ranh cái con mẹ Thía cứ gặp bà đâu là lại xỉa sói
- Cái con địa chủ.... kia, mày gặp bà nông dân phải ngẩng mặt lên mà chào chứ cứ lùi lũi mà đi à?
Truyện trước đó tôi chỉ nghe bà kể nhưng tôi đựoc chứng kiến thực tế là ba anh em trai nhà địa chủ này sau này đều nhà ngói sân gạch , trong xóm ai cũng nể phục về tài làm ăn ,còn cái con mẹ Thía kia mãi mãi vẫn nhà tranh vách đất năm nào cũng phải xét cứu đói.

Tôi viết lại chuyện này vì ký ức cứ tự nhiên hiện về chứ chả phải có tham vọng bán đựợc tiền hay ai thấy hay mang đổi cho tôi bà xã đâu.

Xin cảm ơn quý bạn ghé qua./.

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Wed Oct 21, 2009 4:16 pm

Có phải trời thương


Bố tôi ốm nhiều năm, một hôm tôi mang cần câu ra ao câu cá, tôi ngồi câu luôn tâm niệm: "cầu trời cho con ít thức ăn cho bố". Chả biết có phải trời động lòng thương hay không mà hôm ấy tôi câu đựoc một sâu cá dài, có cả một con cá chuối ( cá quả, miền nam gọi là cá lóc hay cá nhàu) to bằng bắp tay. Tôi mang về làm thịt kho vào cái niêu đất để bố ăn dần, năm ấy tôi vẫn đang học cấp I thì phải.

Bây giờ nghĩ lại tôi lại cho rằng thời ấy môi trường sống còn trong sạch, người còn chưa đông như bây giờ nên mới có nhiều cá để cho tôi câu. Chứ bây giờ người nhiều quá , môi trưòng ô nhiễm , những cái ao làng ngày xưa giờ lấp hết làm nhà rồi chỗ đâu mà câu nữa.

Không biết bố tôi ở trên cõi Niết Bàn có còn nhớ cái buổi đi câu may mắn ấy của tôi không?

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Wed Oct 21, 2009 4:16 pm

Kính gửi chị Mười


Hôm nay em kể câu chuyện vui hầu chị. Số là hồi em học lớp tám nhà cách trường 6km, cả huyện có một trường cấp III. Sáng sớm em phải đi bộ từ 5 h mới kịp. Một buỏi sáng mùa đông lạnh giá, cậu học trò phong phanh chỉ mỗi manh áo mỏng. Đi đến cánh đồng màu bỗng thấy một bà ca vang đồng vì đêm qua có người hái trộm rau nhà bà.
Em mới tức cảnh sinh...thơ như sau:


Tinh mơ tôi qua cánh đồng rau
Sương sớm long lanh mướt một màu
Ruộng từng thửa nhỏ trông đẹp mắt
Một bà cong cớn cất tiếng ca.

Em xin giải thích thêm là khi vào hợp tác xã thì mỗi lao động đủ 18 tuổi được giữ lại 2 thuớc đất ( một sào bằng 360m vuông mỗi sào 15 thứơc) gọi là đất phần trăm. Số đất tư hữu này làm đựoc bao nhiêu ăn bấy nhiêu không phải nộp thuế nên nhà nào cũng chăm bón cho năng xuất cao nhất.
Thế nên mới có thửa ruộng nhỏ và xanh mướt đấy chị ạ.

Bài thơ của em hay thế mà rao bán mãi chả ai mua có khổ thân em không chị ơi. hu...hu...

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Wed Oct 21, 2009 4:17 pm

Viết đơn thuê


Tôi cũng không rõ tên bà là Nội hay Lội và vì sao người ta gọi bà bằng cái tên ấy. Chỉ biết rằng xã tôi có duy nhất một xóm đạo( Thiên chúa giáo) và bà là người duy nhất không lên ở trên bờ mà một mình lênh đênh trên sông nước với con thuyền mỏng manh. Hình như tôi nhớ là bà cũng có một ngôi nhà tranh trên bờ nhưng chỉ để đấy. Thời ấy cỡ vào những năm 1965-1968 thì phải vì tôi đang học cấp hai (lớp 5-6-7 hệ 10 năm) Bà sống có một mình hàng ngày đi vớt tép mang lên các chợ bán.

Bà có mấy thửa ruộng nhưng không nộp vào hợp tác xã nên người ta tìm mọi cách thu thửa ruộng ấy của bà, bà không chịu đi kiện hết năm này qua năm khác. Bà bán cá cho mẹ tôi nhiều lần nên quen và biếta tôi là người học giỏi nhất xã nên bà thường đến chơi và nhờ tôi viết đơn kiện cho bà.
Bà bảo bà kiện ra tận trung ương và mỗi lần đi kiện bà phải thuê người ta đánh máy tốn tiền đơn lắm. Thời ấy nào tôi có biết thân bà như con kiến đi kiện củ khoai. Mỗi lần tôi viết hộ đơn cho bà đi kiện về bà lại trả công cho tôi mấy viên kẹo bột ( Làm bằng mật mía rồi lăn bột cho khỏi dính nhau)

Thửa ruộng của bà thường phải thuê người cày cấy rồi gặt hái để bà lấy thóc ăn.

Chuyện này tôi cũng quên đi theo thời gian , cũng không biết Bà Nội chết năm nào. Nhưng nay ký ức trong tôi sống lại, nghĩ về thân phận nhà mình mà thấy thương cho bà và căm uất lũ vô văn hoá táng tận lương tâm ức hiếp một người phụ nữ cô đơn một chữ bẻ đôi không biết.

Giá như bà biết điều giống cái anh Thuỷ cạnh nhà tôi trốn không đi bộ đội mỗi lần chúng nó gọi đến lại dúi cho bữa chén chúng nó giấu nhẹm đi cho, đằng này bà thẳng tính cứ đi đòi công lý trong vô vọng.
Bà Nội ơi mấy cái kẹo bột bà trả công cho tôi viết đơn kiện còn đắng nghẹn đến tận bây giờ đây.
Bà có linh thiêng hãy phù hộ cho tôi vơi bớt nỗi niềm đau khổ trước cuộc đời dâu bể này. Hoa Sơn
1959
Gửi lúc 17:23:59 Jan 14 2009

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn

Bài gửi  Hoason on Wed Oct 21, 2009 4:18 pm

Bom nổ bất ngờ


Vào năm 1984 tôi được học môn Y học quân sự bao gồm: Vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá hoạc và vũ khí sinh học. Thời gian học trong hai tuần chỉ đủ để sinh viên hiểu về khái niệm về các loại vũ khí giết người hàng loạt bị LHQ cấm này và các biện pháp phòng tránh cơ bản mà thôi. Ngày chủ nhật tôi về quê hý hửng kể cho mẹ tôi nghe về sự ghê gớm của vũ khí nguyên tử và đưa dẫn chứng về hai quả bom thả xuống Nhật Bản làm hàng vạn người chết một lúc và rằng với kho vũ khí nguyên tử hiện có nếu sử dụng sẽ huỷ diệt 6 lần trái đất. Tưởng mẹ tôi nghe sẽ khen con mình có hiểu biết cao siêu, nào ngờ Bà bỗng gắt tôi :
- Cho nó nổ tung lên chết hết ráo cả , chả còn cảnh sống khốn sống khổ thế này.
Lúc ấy tôi suy nghĩ lung lắm không hiểu tôi đã phạm gì sai để làm mẹ tôi phải giận giữ thế. Kiểm điểm lại tôi nào có phải là chàng Điệp ra chốn thành đô đầy xa hoa quyến rũ bỏ rơi người yêu bé nhỏ chốn quê hương đang vò võ mong chờ đâu, mà tôi lúc ấy làm gì có nàng Lan nào cho tiền trước lúc tiễn đưa tôi nơi bến sông quê đâu.
Mãi sau này sau này tôi mới hiểu được nguyên cớ gận dữ của mẹ tôi. Cả cuộc đời mẹ tôi toàn chiụ đắng cay tủi khổ. Lúc trẻ son rỗi thì chăm nom mẹ già, chắt chiu tiền của cho chồng và anh chồng đi làm cách mạng,hoà bình lập lại 1954 việc nhà vẫn trĩu nặng trên đôi vai gầy của mẹ, bố tôi và lớp thanh niên ưu tú trong xã thời ấy lăn lộn cho việc xây dựng lại quê hương sau chiến tranh. Cải cách ruộng đất thì lại phải chịu cảnh chồng bị tù đày oan trái , nhìn người ta nhốt bố tôi trong chuồng bò đến việc mang cho bố tôi nắm cơm và ngụm nước cũng bị hạch sách gây khó khăn thì thử hỏi sức chịu đựng của mẹ tôi đến mức nào ? Bố tôi đi làm thợ mộc khi mới thành nghề lập được cánh thợ riêng thì mắc bệnh hiểm nghèo, mấy sào ruộng Bà nội tôi để lại cũng bị hành hạ khốn khổ, mùa gặt về có ít thóc nào tốt phải đi nộp thúê hết, nếu không đủ thì tuần đinh lục khắp đống rơm đống rạ thấy là bê đi .Có lần tôi chứng kiến hai hàng nước mắt mẹ tôi chảy ròng ròng khi thúng thóc nếp giấu trong đống rạ bị người ta lục lấy đi. Nhà tôi năm nào cũng phải trải qua hai vụ đói vào những ngày giáp hạt. Tôi từng nhiều năm phải ăn cháo rau muống, cả nhà có bát gạo phải cắt cả rổ rau muống khi nấu cháo nhừ thì cho rau muống vào cho đầy nồi mới đủ cho cả nhà ăn. Có khi phải ăn cái loaị củ sắn mà dân miền núi để trên gác bếp đen xì và đắng ngắt ngâm mấy ngày chưa hết mùi khói. Cái khổ nữa khiến mẹ tôi phải chịu là nuôi mấy tháng trời mới được con lợn, bầy gà lại phải bán nghĩa vụ cho nhà nước với giả rẻ như cướp trắng. Có bán đủ nghĩa vụ mới được bán cho hàng thịt mà mỗi đầu lợn phải nộp thuế sát sinh coi như mất cái thủ và bộ lòng. Tôi nhớ là lần nào bán trót lọt mẹ tôi mua lại cái chân giò và một ít lòng lợn để cúng ông bà và tôi mới được bữa thịt thoả thuê. Trước cái cảnh thôn quê thời ấy hễ cứ ai được làm cán bộ vài ba năm là xây nhà ngói sân gạch, tậu đài mua được xe đạp, thóc lúa chẳng những thừa ăn mà còn cho vay lãi .
Cuộc đời mẹ tôi chất chồng cay đắng như thế nên khi nghe tôi kể thì mẹ tôi bộc phát nói ra như giọt nước tràn ly chứ không phải mẹ tôi giận tôi mà nói vậy.
Quả bom trong lòng mẹ tôi bất ngờ phát nổ trùm lên đầu tôi khiến tôi nhớ đến tận bây giờ. Tôi viết lại chuyện này xin đừng ai bảo tôi bịa vì mẹ tôi năm nay 87 tuổi rồi . Nói sai là tội bất hiếu với mẹ không thể tha thứ.

Xin cảm ơn quý bạn ghé đọc những dòng ký ức của đời tôi ./.

Hoason
Kiếm Đồng

Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết