Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn
Trang 3 trong tổng số 3 trang • Share •
Trang 3 trong tổng số 3 trang •
1, 2, 3
Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn
lâu lâu đệ mới có thời gian ngổi đọc truyện, càng đọc càng thấm huynh ạ, mai mốt phải chuyển hệ mới được

Cảm ơn thầy Tú hưởng ứng giá mà ai mua bán được tiền kiếm be rượu uống nhỉ ?

Cảm ơn thầy Tú hưởng ứng giá mà ai mua bán được tiền kiếm be rượu uống nhỉ ?
_________________
Chụp Ảnh Dạo
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên.
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm Lão Đỗ

Hàn Phong- Thánh Kiếm
- Tổng số bài gửi: 2039
Join date: 24/09/2009
Age: 31
Đến từ: Phố Núi
Mẹ ốm
MẸ TÔI NĂM NAY 88 TUỔI.CHUỐI CHÍN CÂY BIẾT RỤNG LÚC NÀO?
Hôm đầu tháng 1/2010 nghe em gái gọi điện bảo tôi về ngay mà bủn rủn hết cả người.Thế là ngay hôm sau tôi xin nghỉ phép lấy vé tàu về nhà ngày 13/1 đến 4h30 sáng 14/1 thì đến Hà Nội. Bạn tôi là Nguyên Quốc HÙng đem ô tô ra đón. Tìm mãi mới có hàng phở mở của hai đứa tôi vào ăn phở. Miệng tôi cứ đắng ngắt mặc dù sau đó tôi thấy bạn tôi trả tiền 2 bát phở là hơn 100.000 đồng.Ăn phở xong bạn tôi đưa về nhà chơi đến 8 giờ thì tôi lấy xe máy của bạn về quê.Đường Ha nội chao ôi là bụi . Tối hôm đó mắt tôi toaets nhèm vì không đeo kính bảo hộ.
Tôi về nhà thấy mẹ tôi nằm bẹp dí một chỗ, em tôi bảo mẹ bị từ mấy ngày nay rồi, các chị em gái ,anh trai và các cháu cũng đã về đông đủ. Mẹ tôi bị tai biến mạch máu não đang nhờ cô bác sỹ ở quê điều trị .Đúng ra là phải đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng phần vì hoàn cảnh nhà tôi quá nghèo phần vì bệnh của mẹ tôi đã nặng nên các ông các bà khuyên không nên cho đi viện sợ rằng đưa đi rồi lại đưa về như mấy ông mấy bà khác bị mang tiếng là chết ở ngoài đường.
Tôi nản và hoang mang vô cùng chỉ sợ mẹ tôi ra đi vào những ngày mưa rầm gió bấc tháng cận tết này. Tôi gọi điện báo cho bạn tôi là phó giám đốc học viện SK tâm thần TW ở BV bạch mai. Bạn tôi bảo tôi ra ngay và cấp cho một lô những thuốc điều trị đặc hiệu.
Tôi tự tay điều trị cho mẹ tôi ,khi gần hết số thuốc bạn tôi cung cấp thì mẹ tôi có dấu hiệu tích cực lên. Hôm 2/2/2010 tôi hết thời gian nghỉ phép phải vào đà nẵng để làm việc thì mẹ tôi đã tỉnh lên và ăn được sữa và bột dinh dưỡng.
Tôi giao lại thuốc men cho chú em họ là y sỹ quân đội về hưu điều trị tiếp và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ qua điện thoại.
Dù biết rằng mẹ tôi có khá lên đôi chút những tôi biết thời gian không còn bao nhiêu nữa.
Giới Y khoa thường nói với nhau: "Dao sắc không gọt được chuôi" Mình đi chữa bệnh cho mọi người nhưng rồi lại bất lực về bệnh tật cua chính mình hay người thân của mình.
Âu cũng là như dân gian nói: Chữa được bệnh chứ không ai chữa được mệnh.
Rồi một không xa mẹ tôi sẽ xa lìa thê gian này, 88 tuổi đã là đại thọ nhưng nghĩ đến cái giây phút ấy tôi lại thấy tâm hồn như tối sầm lại . Hai tiếng mẹ ơi sao thổn thức tâm can.
Hôm đầu tháng 1/2010 nghe em gái gọi điện bảo tôi về ngay mà bủn rủn hết cả người.Thế là ngay hôm sau tôi xin nghỉ phép lấy vé tàu về nhà ngày 13/1 đến 4h30 sáng 14/1 thì đến Hà Nội. Bạn tôi là Nguyên Quốc HÙng đem ô tô ra đón. Tìm mãi mới có hàng phở mở của hai đứa tôi vào ăn phở. Miệng tôi cứ đắng ngắt mặc dù sau đó tôi thấy bạn tôi trả tiền 2 bát phở là hơn 100.000 đồng.Ăn phở xong bạn tôi đưa về nhà chơi đến 8 giờ thì tôi lấy xe máy của bạn về quê.Đường Ha nội chao ôi là bụi . Tối hôm đó mắt tôi toaets nhèm vì không đeo kính bảo hộ.
Tôi về nhà thấy mẹ tôi nằm bẹp dí một chỗ, em tôi bảo mẹ bị từ mấy ngày nay rồi, các chị em gái ,anh trai và các cháu cũng đã về đông đủ. Mẹ tôi bị tai biến mạch máu não đang nhờ cô bác sỹ ở quê điều trị .Đúng ra là phải đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng phần vì hoàn cảnh nhà tôi quá nghèo phần vì bệnh của mẹ tôi đã nặng nên các ông các bà khuyên không nên cho đi viện sợ rằng đưa đi rồi lại đưa về như mấy ông mấy bà khác bị mang tiếng là chết ở ngoài đường.
Tôi nản và hoang mang vô cùng chỉ sợ mẹ tôi ra đi vào những ngày mưa rầm gió bấc tháng cận tết này. Tôi gọi điện báo cho bạn tôi là phó giám đốc học viện SK tâm thần TW ở BV bạch mai. Bạn tôi bảo tôi ra ngay và cấp cho một lô những thuốc điều trị đặc hiệu.
Tôi tự tay điều trị cho mẹ tôi ,khi gần hết số thuốc bạn tôi cung cấp thì mẹ tôi có dấu hiệu tích cực lên. Hôm 2/2/2010 tôi hết thời gian nghỉ phép phải vào đà nẵng để làm việc thì mẹ tôi đã tỉnh lên và ăn được sữa và bột dinh dưỡng.
Tôi giao lại thuốc men cho chú em họ là y sỹ quân đội về hưu điều trị tiếp và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ qua điện thoại.
Dù biết rằng mẹ tôi có khá lên đôi chút những tôi biết thời gian không còn bao nhiêu nữa.
Giới Y khoa thường nói với nhau: "Dao sắc không gọt được chuôi" Mình đi chữa bệnh cho mọi người nhưng rồi lại bất lực về bệnh tật cua chính mình hay người thân của mình.
Âu cũng là như dân gian nói: Chữa được bệnh chứ không ai chữa được mệnh.
Rồi một không xa mẹ tôi sẽ xa lìa thê gian này, 88 tuổi đã là đại thọ nhưng nghĩ đến cái giây phút ấy tôi lại thấy tâm hồn như tối sầm lại . Hai tiếng mẹ ơi sao thổn thức tâm can.
_________________
Hoa son

Hoason- Kiếm Đồng
- Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng
Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn
đọc bài của anh Hoa Sơn cảm động quá, người ta có thể thay đổi được cả thế giới, nhưng không thể thay đổi được tuổi tác, phải không anh Hoa Sơn. Chúc mẹ anh sớm bình phục và chúc anh tìm được nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống nhé.

Rớt Mồng Tơi- Công Chúa Bán Than
- Tổng số bài gửi: 232
Join date: 05/01/2010
Age: 27
Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn
tôi chỉ mới tham gia diễn đàn. thấy chuyện của bác cảm động quá. Xin được chia sẻ với bác, chúc cụ nhà sớm bình phục nhé.

trailang- Kiếm Gỗ
- Tổng số bài gửi: 51
Join date: 24/01/2010
Tạm ổn
Hôm nay ngày mồng 10 tháng Giêng rồi, em gái tôi gọi điện bảo mẹ tôi giờ ăn khỏe rồi,em đút cho mẹ ăn hết hai cái bánh gai,có bữa hết góc cái bánh trưng, số thuốc mà bạn tôi cho truyền cho mẹ cũng còn một tuần nữa. Cô Ngoạn BS người mà tôi ủy nhiệm theo dõi bệnh cho bà bảo tình hình như thế là ổn. không nhất thiết phải truyền dịch thường xuyên cho mẹ nữa.
Nhưng mẹ vẫn chưa nói được, chân tay bên phải vẫn liệt, trí tuệ của mẹ không khôi phục được. chỉ một số người quen hỏi mẹ biết thì mẹ gật đầu, ai không nhớ thì mẹ lắc đầu.
Theo kinh nghiệm nếu bị tai biến lần 3 thì khó qua khỏi. Mẹ tôi đã bị hai lần đều qua khỏi rồi.
Ở cái tuổi 88 ai cũng bảo nếu ra đi nhẹ nhàng là sướng nhất,nhưng việc đó không phải muốn là được. Chỉ khi nào các Cụ không ở với con cháu nữa thì mới phải chịu thôi.
Chị dâu tôi đi xem bói bảo Bà còn sống được ba năm nữa, thôi thì cứ tin như vậy nhưng niềm tin trong đợi chờ phấp phỏng.
NHiều đêm nghĩ về mẹ mà hai dòng lệ cứ ứa ra. Trong lòng thổn thức hai tiếng mẹ ơi.
Nhưng mẹ vẫn chưa nói được, chân tay bên phải vẫn liệt, trí tuệ của mẹ không khôi phục được. chỉ một số người quen hỏi mẹ biết thì mẹ gật đầu, ai không nhớ thì mẹ lắc đầu.
Theo kinh nghiệm nếu bị tai biến lần 3 thì khó qua khỏi. Mẹ tôi đã bị hai lần đều qua khỏi rồi.
Ở cái tuổi 88 ai cũng bảo nếu ra đi nhẹ nhàng là sướng nhất,nhưng việc đó không phải muốn là được. Chỉ khi nào các Cụ không ở với con cháu nữa thì mới phải chịu thôi.
Chị dâu tôi đi xem bói bảo Bà còn sống được ba năm nữa, thôi thì cứ tin như vậy nhưng niềm tin trong đợi chờ phấp phỏng.
NHiều đêm nghĩ về mẹ mà hai dòng lệ cứ ứa ra. Trong lòng thổn thức hai tiếng mẹ ơi.
_________________
Hoa son

Hoason- Kiếm Đồng
- Tổng số bài gửi: 355
Join date: 09/10/2009
Age: 53
Đến từ: Đà Nẵng
Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con đây nát lòng
Một đời lặn lội long đong
Làm sao kể hết nỗi lòng mẹ ơi
Con xin quỳ khấn ơn trời
Mong xuân lại đến với người mẹ yêu
xin có đôi lời chia sẻ cùng anh, chúc người mẹ anh sớm bớt bệnh và anh được nhiều hạnh phúc.
Thương Lãng
Xin cảm ơn bạn đã có lời chia sẻ . chúc bạn luôn vui khi dạo chơi trong TTC. Hoason kính bút.
Gió lay mẹ rụng con đây nát lòng
Một đời lặn lội long đong
Làm sao kể hết nỗi lòng mẹ ơi
Con xin quỳ khấn ơn trời
Mong xuân lại đến với người mẹ yêu
xin có đôi lời chia sẻ cùng anh, chúc người mẹ anh sớm bớt bệnh và anh được nhiều hạnh phúc.
Thương Lãng
Xin cảm ơn bạn đã có lời chia sẻ . chúc bạn luôn vui khi dạo chơi trong TTC. Hoason kính bút.
thương lãng- Kiếm Gỗ
- Tổng số bài gửi: 13
Join date: 27/10/2009
Re: Những mẩu chuyện về ký ức thời xưa của Hoa Sơn
Dù không thể khỏi hẳn, nhưng như vậy là cụ đã đỡ hơn trước phải không huynh Hoason?
Chắc huynh về ĐN đã lâu rồi nhỉ?
Anh về Đà Nẵng ngày 3/2/2010.
Thực tình BÀ Cụ sở dĩ sống lâu được như vậy là vì trời phú cho mottj cơ thể hoàn hảo về mặt cấu trúc, thứ hai là sự lao động vất vả chân tay suốt đời giúp Cụ tích lũy được nội lực uyên thâm. Chứ xét cả về vật chất và tinh thần Cụ là người phụ nữ khổ cực nhất trên thế gian này Thầy Tú ạ.
Chắc huynh về ĐN đã lâu rồi nhỉ?
Anh về Đà Nẵng ngày 3/2/2010.
Thực tình BÀ Cụ sở dĩ sống lâu được như vậy là vì trời phú cho mottj cơ thể hoàn hảo về mặt cấu trúc, thứ hai là sự lao động vất vả chân tay suốt đời giúp Cụ tích lũy được nội lực uyên thâm. Chứ xét cả về vật chất và tinh thần Cụ là người phụ nữ khổ cực nhất trên thế gian này Thầy Tú ạ.
_________________
Chụp Ảnh Dạo
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên.
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm Lão Đỗ

Hàn Phong- Thánh Kiếm
- Tổng số bài gửi: 2039
Join date: 24/09/2009
Age: 31
Đến từ: Phố Núi
Trang 3 trong tổng số 3 trang •
1, 2, 3
Similar topics» Những câu chuyện tranh lụm lặt hts
» Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!
» Chuyên đề 1: Số chính phương
» Thư viện chuyện ngắn về Bác Hồ
» những bài thơ nói về tình bạn
» Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!
» Chuyên đề 1: Số chính phương
» Thư viện chuyện ngắn về Bác Hồ
» những bài thơ nói về tình bạn
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết





